9.17.2009

Huế



Em yêu Huế vì Huế có anh. Huế buồn, trữ tình và lãng mạn như ánh mắt của anh nhìn em. Em yêu anh rất nhiều và ghen không ít.

tieudaodu

Cho em được yêu anh trong bình yên nha anh. Em sẽ hạnh phúc và sung sướng biết bao khi mỗi sáng được thức dậy trong vòng tay anh, được anh ôm vào lòng và được anh yêu vội. Cảm giác rất tuyệt vời với em, anh biết không.

Nhiều người không tiếc những lời khen tặng dành cho em. Họ khao khát có được tình yêu của em, rào đón em bằng mọi hình thức nhưng em không màng tới. Em đã có anh và đã là vợ của anh, dù anh chỉ mới cầu hôn em mà chưa thể cưới. Mặc kệ, em vẫn là vợ của anh. Em hạnh phúc với suy nghĩ đó.

Anh đang ở Huế để bon chen với cuộc sống, em thì ở Sài Gòn. Mình xa nhau đúng nghĩa của nó. Anh không quan tâm em như trước, không nhắn tin cho em, không gì cả... em buồn nhưng không trách vì anh phải làm việc mà. Lần ra thăm anh vừa rồi, em thấy trong mắt anh vẫn hiện hữu một tình yêu, một sự nhớ mong dành cho em. Anh là người từng trải, anh hiểu tâm tư của em thế nào mà sao anh vẫn thích im lặng với em như thế. Đừng vậy nữa nha anh, em yêu anh mà.

Thế nào mới gọi là trẻ con anh nhỉ? Mọi người nói đến trẻ con đều nghĩ tới hình ảnh một đứa trẻ bé xíu, ngây thơ, bụ bẫm, anh thì sao? Em thấy mình mới đúng là trẻ con. Em yêu anh, hờn ghen và khóc vì nhớ anh. Em khóc như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ mà nó yêu thích nhất. Em chỉ muốn được ở bên anh mỗi ngày.

Em sinh ra trong một gia đình thương gia, từ nhỏ đã được tôi luyện ở môi trường vật chất. Em biết cách chi tiền và quản lý sao cho tốt nhất. Giá như ngày đó em được học cách kiếm tiền trước khi quản lý nó thì giờ em không phải bôn ba thế này.

Gia đình em đủ sức lo cho em, nhưng em muốn kiếm tiền bằng đôi tay và khối óc của mình. Em muốn được giúp anh nhiều hơn, được ở bên anh mà không làm anh lo lắng. Vì vậy, em đang mày mò học cách kiếm tiền anh à. Không dễ tí nào, nó làm em đuối sức và đôi lúc làm em bật khóc. Nhưng nghĩ đến anh, em lại cố gắng vượt qua.

Anh không giàu tiền bạc và sống phong trần. Điều đó không quan trọng vì... chính phong cách này của anh đã làm tim em rung động. Anh không có nhà to để mời em về nhưng tình yêu của anh là mái ấm dành cho em. Anh không có xe sang để chở em đi chơi nhưng tiếng cười và ánh mắt anh là cả một kho tàng thú vị để em khám phá. Anh không có đồ đẹp cho em nhưng tình yêu của anh luôn làm em thấy mình đẹp. Anh không có sự nghiệp để đảm bảo cho em một cuộc sống ấm êm nhưng anh có đôi tay và niềm tin, cái mà biết bao người không có được.

Em đang ghen vì cô gái đến trước em. Anh trọng tình cảm nên chưa dứt khoát được. Em tôn trọng anh nhưng cô ấy không tôn trọng em.

Nhiều lần em đang say giấc bỗng giật mình tỉnh dậy và thoảng bên tai tiếng cô ấy. Em rất sợ nhưng kịp lấy lại bình tĩnh để hiểu rằng đó chỉ là giấc mộng. Có lẽ em bị ám ảnh sau cái lần cô ấy gọi cho em và nói về anh. Em im lặng thì cô ấy lại trách. Em biết nói gì lúc ấy và có nên nói gì hay im lặng là hơn. Em kể cho anh nghe, rồi anh cũng như em, im lặng kéo dài.

Em lại ghen khi biết những người bạn của anh cũng biết cô ấy. Chuyện sẽ dễ dàng hơn cho em nếu họ biết cô ấy trước khi em và anh đến với nhau. Anh không trả lời, anh lại im lặng. Em và cô ấy từng là bạn thân của nhau. Chúng em có... chung ba người đàn ông, điều khác nhau là về thời gian, bối cảnh và lý do đến với nhau.

Khi học phổ thông, một bạn trai cùng lớp thích em nhưng em từ chối. Cậu bạn sau những lần tìm đến cô ấy để giải tỏa tâm sự thì họ có thời gian yêu nhau sau đó chia tay. Đó là người đàn ông thứ nhất.

Cuối cấp 3, cô ấy yêu một người bạn trai khác cùng lớp. Vì không thống nhất ý kiến về nghề nghiệp cô ấy chọn nên người bạn trai này đã chủ động chia tay. Vì là bạn học cùng lớp, lại cùng sở thích uống cafe, tán gẫu nên em và cậu bạn này rất thường gặp nhau. Lúc đó, hầu như em và cậu ấy gặp nhau mỗi ngày, chỉ để cafe và phiếm. Cậu ấy là một người lãng mạn, biết cách lấy lòng phụ nữ lại hào hoa, phóng khoáng nhưng mỗi tội là cứng đầu và độc đoán. Rồi thì cậu ấy cũng chủ động ngỏ lời yêu em, lẽ dĩ nhiên là lúc đó hai người họ đã chia tay nhau và cô ấy đang yêu anh.

Khi em và cậu bạn này yêu, em có nhắn tin để nói cô ấy biết và... kèm một lời xin lỗi vì em đang quen bạn trai cũ của cô ấy. Ít lâu sau em tìm đến cô ấy chỉ nói rằng chúng em đã chia tay, lý do là vì vậu ta chỉ xem em là hình ảnh của người yêu cũ mà thôi. Em không biết mình là ai nữa, chỉ muốn trốn đi thật xa để không phải đối diện với con người đó. Em qua nhà cô ấy ở, rồi thì em lại phải gặp hắn. Em không biết hắn ta nghĩ thế nào lại tìm đến nhà cô ấy. Rồi vài lần cafe, ăn uống giữa hắn ta và cô ấy, khiến em buộc phải có mặt dù không muốn. Anh đoán xem lúc đó em thế nào? Em nghẹn cả cổ và phải mất một thời gian mới có thể lấy lại được niềm tin cho mình. Cuối cùng, mọi chuyện cũng qua nhưng nói thật sau đó, em ghét đàn ông kinh khủng và không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa.

Người đàn ông thứ hai là một chuyện buồn phải không anh. Chắc anh biết ai là người thứ ba rồi, là anh đó. Đúng là em không nghĩ đến việc yêu ai nữa và sẵn sàng ghét bất cứ ai ngỏ lời với em. Nhưng rồi em lại yêu anh. Cũng như lần thứ hai, em đến với anh sau cô ấy, chỉ khác là em không hề nhắn tin nói cho cô ấy biết.

Em thừa nhận là lúc ở chung nhà, em có mến anh, nhưng chỉ là tình cảm của một người em, một người bạn không hơn. Có một lần em mất ví, anh đã cầm tiền đưa em nhưng em không nhận, một phần vì ngại. Em tôn trọng và ngưỡng mộ anh nhưng em thề là không yêu anh lúc đó. Anh biết là em yêu anh khi nào mà, phải không anh.

Đến đây thì em không phải kể nữa vì anh đã biết câu chuyện diễn ra thế nào rồi. Sao em lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Em đã sai rồi sao? Gia đình đều không vui khi ta đến với nhau, bạn bè thì cứ nghĩ em là người cơ hội. Em có rất nhiều áp lực nhưng em phớt lờ tất cả. Họ có xu hướng nói rất hay về những chuyện mà họ không phải chịu trách nhiệm, em chỉ cần biết con tim mình yêu anh là đủ rồi.

Em vẫn ghen vì cô ấy cứ liên lạc với anh. Cô ấy đã ra đi, sao còn trở lại. Cô ấy trở lại vì anh, vì con tim cô ấy còn yêu anh... hay vì em đang yêu anh.

Ghen và im lặng là thế nhưng em mong anh hiểu một điều dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì em không bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh.
Và em luôn hạnh phúc khi yêu anh nên em yêu Huế. Huế của em!

0 nhận xét: