9.17.2009

Hắn và tình yêu

Ba mươi tuổi, cái tuổi mà hầu hết con người ta đã yên bề gia thất, thế mà hắn vẫn dửng dưng trước bao nhiêu ánh mắt tình tứ, những lời nói bóng gió yêu thương. Thà rằng hắn xấu trai, kém tài thì người ta còn cho rằng chả có ma nào nhìn hắn.

Nam Hoàng

Nhưng không, hắn đẹp trai, cũng thông minh và có chút tài lẻ nên được nhiều người yêu mến. Ấy thế mà hắn vẫn đêm ngày đi về đơn chiếc. Đã bắt đầu có những câu xì xào lời qua tiếng lại không hay. Nào là hắn kén cá chọn canh, chảnh chọe này nọ... mà không như thế chắc hắn phải có vấn đề, hay hắn thích đàn ông? Hắn nghe đến tai tất cả, nhưng thay vì chau mày bực dọc hắn lại cứ nhoẻn miệng cười làm lắm kẻ phát điên.



Người ta cứ tưởng cuộc đời như thế trôi đi êm ả bình yên với hắn, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn dậy sóng, những con sóng ngầm. Hắn cũng có một trái tim, đã nhiều lần rung cảm nhưng cái lý trí của hắn quá lớn và không thể lấn át cái rung cảm nhỏ nhoi mới trỗi dậy trong lòng hắn. Đã không biết bao nhiêu lần như thế, hắn luôn trằn trọc, hay là cứ chấp nhận một người thử xem sao? Đã có lần hắn làm thế, nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn đều trở về số không. Hắn lại lang thang, cô đơn và đi về đơn chiếc. Người đời lại xì xầm thằng đó bị dở hơi, hắn lại nhoẻn miệng cười như để chọc tức những ai dè bỉu hắn...

Tôi đi tìm tình yêu của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ mà chưa thấy
Cái nửa của tôi ơi em là ai vậy?
Sao tôi tìm, tìm mãi vẫn không ra.

Đã có lúc hắn nghĩ "điều gì đến rồi sẽ đến", mỗi con người có một số phận. Ắt hẳn hắn phải bon chen khổ sở đi tìm một bóng hình mà hắn chưa bao giờ biết. Hắn dừng lại như thể con người ta cần nghỉ ngơi để nhìn lại chính mình sau những chặng đường gian khó. Nhưng cũng chính lúc đó hắn tìm thấy tình yêu. Chính những lúc hắn dường như buông xuôi thì cuộc đời lại mỉm cười với hắn. Chuyện thật mà cứ như đùa.

Một người không xa, cũng chẳng lạ gì với hắn, cũng đã có biết bao nhiêu ánh mắt mê đắm nhìn về phía em, thế mà em vẫn dửng dưng thấy lạ. Mà em cũng có còn trẻ trung gì đâu nữa, nhiều người bằng tuổi em người ta đã con cháu đề huề, vậy mà riêng em... có lẽ em đợi chờ và biết có ngày hắn sẽ tới.

Rồi hắn yêu em, yêu như yêu lần đầu và chưa bao giờ được yêu ấy! Hắn yêu em chết mất, mỗi lúc nhớ em hắn lại tức điên lên. Ôi cái sự đời với cơm áo gạo tiền đã cướp mất em của hắn mỗi ngày gần 21 tiếng xa nhau. Mà không hiểu vì sao hắn lại yêu em đến lạ? Chat chit, nhắn tin, gặp nhau dường như vẫn không đủ. Hắn bày ra hết trò này đến trò kia, đến cả những người xung quanh cũng chẳng hiểu hắn muốn làm gì. Con người hắn giờ này thay đổi hẳn, không chảnh chọe, ít hạch sách những người xung quanh. Tất cả họ dường như đều trở nên dễ thương với hắn.

Hắn giờ là một con người khác, thích sống thật với chính mình và còn muốn khoe với cả thế giới này rằng hắn đang yêu. Ừ thì đúng thế, đúng là hắn đang yêu, một tình yêu mà hắn đã đợi chờ, không đi tìm nhưng là một tình yêu đích thực. Hắn đã học được cách ở trên đời không có ai là hoàn hảo cả, hãy yêu một người không hoàn hảo chứ không phải xây dựng cho riêng mình một hình tượng hoàn hảo để mà yêu.

---

P.S.: Tôi biết trong thời gian này thì các bài viết về chủ đề mùa xuân sẽ được ưu tiên, nhưng tôi vẫn muốn bài viết của mình được đăng như là một món quà dành cho người tôi yêu. Đó là những gì từ sâu thẳm đáy lòng mình của tôi dành cho người ấy.

Tôi sẽ rất vui mừng và hãnh diện nếu ngày mai tôi được cầm bài viết của mình đăng trên báo và nói rằng anh tặng riêng em.

0 nhận xét: